Trong mắt anh như có ánh sao lấp lánh, như nghĩ lại chuyện trước đây là một sự việc cực kỳ dày vò anh.
“Anh dù ngày hay đêm đều nhớ giọng nói của em. Thậm chí nụ cười, bộ dạng khóc lóc. nũng nịu đòi ăn của em, đều xuất hiện trong giấc mơ của anh. Mỗi lần đưa tay ra nắm lấy em, em đều biến mất.”
“Em không biết lúc đó anh tuyệt vọng đến muốn chết. Nhưng anh không thể đi tìm em, em đi quyết đoán như vậy khiến anh không có niềm tin và dũng khí.”
Tiếng sóng biển ngày càng lớn, lớn đến che giấu đi tất cả nghẹn ngào của anh.
2 năm đó, anh thật sự đau đến cực điểm.
Anh rất nhớ cô, nhớ đến phát điên.
Nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm cô.
“Nhưng bây giờ em về rồi. Cho nên anh dùng hết sức của mình để bắt lấy em, giữ em lại. Vì anh không muốn lần nữa trải nghiệm nỗi đau tâm tê phế liệt đó, cũng không muốn em rời khỏi nơi đây.”
“Anh của bây giờ, đủ lí trí đủ trưởng thành. Anh sẽ không để em chịu ủy khuất nữa, cũng sẽ không để em đau lòng một mình nữa. Chuyện quá khứ, chúng ta đều quên hết có được không? Anh muốn bắt đầu lại với em. Thật đó, Băng Khuynh, anh muốn bắt đầu lại với em.”
Nói đến cuối cùng, tâm trạng của Mộ Nguyệt Sâm có chút kích động.
Lần này, anh thật sự dùng hết tâm tư của mình chỉ muốn giữ lại Hạ Băng Khuynh.
Nhưng 1 câu của cô đã đánh tan thâm tình của anh.
“Con thì sao?” Mộ Nguyệt Sâm, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680087/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.