Đợi đến lúc tất cả mọi người tập trung ở biệt thự đã là chiều rồi.
Cố Quân Thụy ôm tay mình, mặt oán hận nhìn Khương Viên đối diện.
Quản Dung Khiêm cười xấu xa, nói cho Ôn Nhã Liên biết tình hình lúc đó.
Tiêu Nhân vẫn như cũ bám lấy Quý Tu, lúc thì dựa vai lúc thì ôm tay, nếu không phải thấy mọi người ở đây, cô chắc sớm đã bò lên đùi anh rồi.
Mà Hạ Băng Khuynh, ngồi một góc, im lặng.
Mộ Nguyệt Sâm như cũng không nhìn cô, ngược lại ánh mắt nhìn hướng Khương Viên.
“Mọi người cảm thấy mấy ngày nay chơi vui không?” Khương Viên nở nụ cười quyến rũ, nhìn lướt qua mặt tất cả mọi người.
“Về vấn đề chơi thì không ra gì!” Mộ Nguyệt Sâm mang sắc mặt cao lạnh nói trước.
“Tôi cảm thấy cũng được!” Ôn Nhã Liên uống miếng trà tính tình tốt đáp.
Tiêu Nhân vừa tính nói, liền thấy Cố Quân Thụy yếu đuối giơ tay, “Tôi có thể nói không?”
Khương Viên mắt dựng lên, “Không thể, em gái Băng Khuynh em nói đi.”
Bị điểm tên nên Hạ Băng Khuynh mơ màng, “A? Nói gì?”
Cô vừa chú tâm ngây người, căn bản không nghe Khương Viên nói gì.
Khương Viên bất lực lắc đầu,” Chị đang hỏi em thích lần đi chơi này không?”
Hạ Băng Khuynh tỉnh táo lại mím môi, nở nụ cười, tùy ý nói, “Khá thích”
Lời vứt dứt, tay của Mộ Nguyệt Sâm lập tức thu chặt.
Ly trong tay bị anh nắm chặt đến phát ra tiếng, mọi người đều nhìn sang anh.
“Nguyệt Sâm, anh sao thế?” Khương Viên tò mò.
Anh ho 2 tiếng, “Không sao, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680088/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.