Tiêu Nhân thấy mọi người chú ý đến Quý Tu của mình lập tức giận lên.
“Không được coi! Các người không được coi Tu Tu của tôi!” Cô mở 2 tay ra, chắn Quý Tu ở sau mình.
Động tác này càng khiến mọi người cười bạo. Đến Quý Tu cũng không biết nên khóc hay cười.
Anh cũng đâu phải cô gái nhỏ, có gì không nhìn được chứ?
Nghe mọi người cười, Tiêu Nhân bĩu môi, “Không nói với các người! Tôi mang Tu Tu đi trước!”
Nói xong cô kéo Quý Tu đi lên lầu 2.
Quý Tu vốn muốn phản kháng, nhưng sợ tổn thương con tim yếu đuối của cô, cho nên mím môi nhịn sự trêu cười của mọi người theo Tiêu Nhân lên lầu 2.
Bây giờ chỉ còn 7 người, trong phòng khách cười không ngừng.
“Em gái Tiêu Nhân chắc có thể giải quyết vấn đề của thầy Quý, mọi người không có ý kiến chứ? Hử?” Khương Viên nhìn những người còn lại, âm đuôi mang ý uy hiếp nồng đậm.
Thấy không ai nói gì thì hài lòng vỗ tay. Lúc chuẩn bị kết thúc thì Hạ Băng Khuynh đột nhiên lên tiếng.
“Em còn rất nhiều việc chưa làm xong cho nên sợ không thể cùng mọi người.” Cô nhìn Khương Viên, nói một chữ dùng một lần.
“Nhưng Quý Tu cũng không về, em gái Băng Khuynh về làm gì? Em không phải đồ đệ của anh ta sao?”
Thật kì lạ, trưởng bối cũng không về, đồ đệ nhỏ như cô về làm gì?
Muốn ngủ với tử thi
Khẩu vị không nặng vậy chứ?
“Thầy Quý có thể ở lại, vì thầy không có chuyện gấp. Mà em vì có đồng nghiệp vừa gọi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680089/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.