Anh cũng không phản kháng, an tâm hưởng thụ kiểm tra của Hạ Băng Khuynh.
Chỉ là, sao cảm thấy trên người ngày càng đau? Đến chỗ không có vết thương cũng bắt đầu đau lên.
“Em đang ấn vào đâu thế?” Mộ Nguyệt Sâm nhịn đau cắn răng hỏi. Nữ nhân này không phải muốn làm chết anh chứ?
Nghe câu hỏi của anh, Hạ Băng Khuynh đầy tự tin lúc nãy liền đỏ mặt.
“Cái đó, thực ra tôi chỉ kiểm tra qua cơ thể của tử thi, chưa từng kiểm tra người sống, cho nên tử thi không biết đau tôi cũng không quan tâm lực đạo.”
Lời vừa dứt, Mộ Nguyệt Sâm muốn ói máu.
Hạ Băng Khuynh này, thật là thật là
“Vậy em cứ coi tôi là vật thí nghiệm, nhưng vật này có cảm giác, biết đau.” Anh bất lực xoa chỗ vừa bị ấn đau lúc nãy tiếp tục đợi sự dày vò của cô.
Khiến anh ngoài ý muốn là lần này Hạ Băng Khuynh nhẹ tay hơn. Khiến anh cảm thấy thoải mái trong lúc đang kiểm tra.
“Mộ Nguyệt Sâm, tỉnh dậy” Hạ Băng Khuynh vỗ má anh, có sự bất lực khó nói hết.
Nam nhân này, lại ngủ trong lúc cô kiểm tra vết thương cho anh!
Mộ Nguyệt Sâm bị cô kêu tỉnh cũng có chút khó xử: “Có thể là em quá dịu dàng khiến anh có chút trầm mê cho nên bất giác ngủ rồi.”
Lí do này khiến Hạ Băng Khuynh sờ sờ cổ.
“Khụ, thương thế không nặng, chỉ cần tịnh dưỡng mấy ngày là hồi phục. Đứng dậy đi, tôi đỡ anh đến sofa ngồi, đợi chị kêu bác sĩ rồi kiểm tra kĩ một lần.”
Nói xong đưa tay trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680120/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.