Hình dáng chỗ nào đó của anh, cô thậm chí có thể cảm nhận một cách rất rõ ngoài ra còn có thể tưởng tượng sơ ra được.
Hạ Băng Khuynh cảm thấy mình nhất định điên rồi!
“Mộ Nguyệt Sâm, anh tên lưu manh này!” Cô đột nhiên phát lực, hung hăng đẩy anh một cái.
Lần này cô không hề thu lực, mà anh vì muốn khiến cô đau lòng nên không ngăn cản mặc bản thân té xuống.
Thấy cơ thể anh té xuống, tim Hạ Băng Khuynh thắt lại, sau đó không quan tâm tư thế của mình đột nhiên nhào đến, muốn đón lấy anh.
Kết quả sau cùng chính là cô và anh 2 người té lên mặt đất cứng cáp, phát ra tiếng ‘ầm’.
“Tôi” Cô cuộn người lại cảm nhận cơn đau thấu xương.
Mộ Nguyệt Sâm nghe cô rên lên, dọa đến lật người nhìn cô, “Rất đau sao?”
Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, trán còn có mồ hôi lạnh, anh chỉ cảm thấy nội tâm mình như bị anh hung hăng đánh mạnh, khó chịu muốn chết.
“Đau, rất đau.”
Cô không chút che giấu nỗi đau vì thật sự rất đau.
“Té trúng chỗ nào rồi?” Tìm kiếm trên cơ thể cô nhưng lại không tìm thấy vết thương rõ ràng nào.
“Mộ Nguyệt Sâm, anh còn không đem móng heo ra tôi thật sẽ đau chết.”
Thật là, dù cô có vết thương cũng không đến lượt Mộ Nguyệt Sâm sờ qua sờ lại trên người cô.
“Uh uh, được. Vậy Băng Khuynh em nói anh nghe, rốt cuộc bị thương chỗ nào?” Mộ Nguyệt Sâm thật sợ rồi cho nên không quan tâm ngữ khí của cô.
Hạ Băng Khuynh cảm thấy nỗi đau thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2680121/chuong-881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.