Bữa tiệc kết thúc.
Mọi người nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, lúc nãy còn vui vẻ bạn bạn bè bè với nhau bây giờ liền lạnh lùng, chán ghét như kẻ thù.
Trên đường về, Lạc Nguyên Kỳ cùng Cỗ Viễn Ninh ngồi một xe. Mạn Tuyên cùng Vệ Gia Phúc ngồi một xe.
Không khí trong xe rất không thoải mái, ngột ngạt đến khó chịu, hít thở không thông a.
Viễn Ninh lén liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Nguyên Kỳ thấy anh mím môi trầm mặc như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Viễn Ninh: “LẠc Lạc cậu… suy nghĩ gì vậy?”
Thấy Lạc Nguyên Kỳ không trả lời như không nghe thấy cô nói gì vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân mình.
Viễn Ninh nhướng mày. Không lẽ…?
Viễn Ninh: “Cậu không phải đang suy nghĩ tới Tiểu Y chứ?”
Sắc mặt của Lạc Nguyên Kỳ khẽ biến nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng của mình.
Thiên a! Không phải thật vậy chứ?
Cô khinh bỉ nhìn Lạc Nguyên Kỳ. Trưa hôm nay vừa nói yêu cô, buổi tối liền hoa tâm với một cô gái khác. Chậc chậc Lạc Nguyên Kỳ cậu thật không có khí tiết a.
Viễn Ninh cũng không thèm để ý đến anh nữa. Hừ hừ vài tiếng rồi ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
Không ai nói cứ im lặng cho hết cả đoạn đường. Mỗi người một tâm trạng một suy nghĩ.
Sáng ngày hôm sau, Viễn Ninh mệt mỏi đứng dậy rời khỏi giường. Cô đứng trước gương bỗng nhớ tới bữa tiệc ngày hôm qua, ngày hôm qua cô không chú ý những người xung quanh chỉ lo nhìn Trịnh Hiểu Bằng bây giờ nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238037/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.