Viễn Ninh nghiêng đầu nhìn Trịnh Hiểu Bằng vô tình bắt gặp ánh mắt khó chịu của anh đang nhìn Tiểu Y.
“Anh thích Tiểu Y?” Cô bỗng thốt ra liền giật mình vội vàng che miệng.
Trái tim cô đập mạnh hồi hộp mong chờ anh trả lời nhưng cô lại sợ câu trả lời của anh.
Trịnh Hiểu Bằng: “Từ nhỏ Tiểu Y đã được giáo dục như một người thừa kế gia tộc. Tam phu tứ thị là điều không thể nghĩ đến nhưng đó không có gì lạ với một người con gái có trọng trách thừa kế gia tộc.”
“Tam phu tứ thị” Viễn Ninh ngạc nhiên, cô thật không ngờ tới thời bây giờ có loại chuyện như vậy. Anh nói như vậy là đang trả lời cho câu hỏi của cô ư?
Trịnh Hiểu Bằng nhìn đôi mắt trong suốt giống hệt đôi mắt của Tiểu Y thì ngập ngừng. Anh đưa tay che đi đôi mắt ấy.
“Anh chỉ thấy đau lòng giùm cho Tiểu Y thôi với tư cách như một người anh trai.”
Viễn Ninh cười khan hai tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác. Tim cô vẫn còn đập thình thịch khi nghe anh nói. Liệu có phải chỉ là sự đau lòng của “một người anh” dành cho “em gái”?
Cô như thôi miên bản thân mình theo lời nói của anh. Mờ mờ ảo ảo dù biết đây có thể chỉ là một lời nói dối nhưng cô cứ vẫn muốn tin vào lời anh.
Cỗ Viễn Ninh: “Hiểu Bằng anh thích người con gái như thế nào?”
Trịnh Hiểu Bằng ngẩn người: “Anh thích? Ừm … một người con gái năng động nhưng không kém phần dịu dàng.”
Một dòng ký ức xuất hiện chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238038/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.