Tề Dục: Các cậu không thấy cô ta ngực to sao? Năm nay rất lưu hành kiểu phụ nữ này nha, ngực to não nhỏ.
Hiểu Bằng: Giải quyết nhanh!!!
Cả đám thấy ánh mắt như giết người của Hiểu Bằng liền khụ khụ vài tiếng, quanh sang nhìn Nhược Đan, sắc mặt mỗi người một kiểu. Thâm trầm – lạnh lùng – chán ghét – thiếu kiên nhẫn – thương tiếc.
Ặc thương tiếc, tất nhiên là của Trịnh Phàm, anh chép chép miệng, mỹ nhân thân hình yểu điệu như vậy, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nhất là đôi chân dài của cô, chỉ cần nghĩ đến đôi chân ấy quấn lấy hông của mình thì cậu em nhỏ phía dưới liền rục rịch, một đêm phòng tình chắc chắn là sung sướng đến dục tiên dục tử.
Nhận thấy mọi người nhìn mình có gì đó không đúng, Trịnh Phàm gượng cười vài tiếng thay đổi sắc mặt cho phù hợp với hoàn cảnh.
“Mai Nhược Đan tôi không thích người phụ nữ như cô, trở về Mai gia nếu không đừng trách tôi không khách khí.” Thế Huân chán nản lên tiếng.
Nhược Đan xụi lơ ngả người về phía sau. Căm phẫn nhìn người đàn ông trước mắt. Cô hận, hận không thể chiếm lấy trái tim anh, hận anh lấy gia tộc ra ép cô.
“Tôi trở về Mai gia, tôi thề sẽ không bao giờ tới NGô gia.” Nhược Đan cắn răng nói. Tôi thề tôi sẽ khiến anh hối hận vì quyết định hôm nay.
Thế Huân hài lòng mỉm cười, gọi người hầu vào giúp Nhược Đan trở về phòng.
Cũng chẳng còn việc gì bận tâm, cả bọ Trịnh Phàm lục đục chia tay, trở về biệt thự.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238064/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.