Ngô Lai Tuân xoa mi tâm, hướng quản gia phất tay. Quản gia hiểu ý, gọi bác sĩ với một số y tá đến kéo lão thái thái mặc bà vùng vẫy, gào thét. Đưa bà vào phòng, tiêm một ít thuốc an thần cho bà ta yên lặng ngủ.
“A Đan, con cùng A Tình trở về lại Mai gia đi, ngày mai ta sẽ sắp xếp cho hai con trở về. Còn các cậu a, bớt lo chuyện bao đồng đi, lúc nào cũng chạy sang nhà lão già này xem kịch, hừ sau này tôi tính tiền phí trà nước với phí xem kịch a.”
“Hì Hì, Ngô thúc thúc,thúc còn rất trẻ a, thân thể tráng kiện, đâu có già a. Chúng con đây là lo lắng cho Huân a, lỡ thúc đồng ý hôn sự với Mai gia thì tụi con chết chắc.” Thẩm Hạo cười nịnh nót.
Ngô Lai Tuân nhìn Nhược Đan đang thất thần rồi nhìn sang con trai lớn. Gật đầu đồng ý với Thẩm Hạo. Đừng nói tụi nhỏ chết chắc, ông cũng chết chắc a.
“Hừm, được cái miệng luyên thuyên, quản gia, ông đi sắp xếp ngày mai A Tình với A Đan trở về Mai gia.”
“Bác, cháu không muốn trở về, Mai gia có gì không xứng với Ngô gia a…” Nhược Đan nức nở lên tiếng. Mai gia của cô tuy không phải gia tộc lớn mạnh như Ngô gia, nhưng cũng là một trong những gia tộc lâu đời mấy trăm năm lịch sử, mà cô lại là con vợ cả địa vị so với mấy vị tiểu thư của gia tộc lớn chỉ hơn chứ không kém.
Tề Liễu tức giận đến run người, phẫn hận nhìn Nhược Đan.
“Đủ rồi, ba mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238065/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.