Tề Liễu hậm hực, đá Nhược Đan đang ôm chân mình van xin. Thấy sắc mặt con trai càng ngày càng tối, bà hận không thể đá chết Nhược Đan. Vừa lúc đó, Ngô Liệt bước vào biệt thự.
Anh sững người, chuyện gì đây?
“Anh về làm gì? Sao không ở bên ngoài luôn đi về cái nhà này làm gì cho thêm chuyện. Nếu không phải tại anh thì anh trai anh đã không phải dọn ra ngoài rồi.” Tề Liễu tức giận chỉ tay vào khuôn mặt Ngô Liệt.
Cả phòng khách im lặng, triệt để im lặng. Lão thái thái đang khóc cũng nín ngước nhìn con dâu.
“Mẹ, không cần như vậy, con dọn ra ngoài không phải vì A Liệt.” Thế Huân nhẹ nhàng kéo tay Tề Liễu xuống. Nháy mắt với Ngô Liệt, mau nói gì đi a sao im như khúc gỗ vậy.
Trong lòng Ngô Liệt cảm xúc lẫn lộn, anh biết ba mẹ không quan tâm, yêu thương anh nhiều như anh trai vì anh không xuất sắc như anh, không có dòng máu kế thừa Ngô gia. Từ nhỏ anh theo bà nội, được nghe bà kể rất nhiều chuyện về gia tộc, những gia chủ của Ngô gia vĩ đại cỡ nào,nhìn bóng lưng anh trai đấu tranh vì gia tộc thì với anh, anh trai chính là tín ngưỡng. Anh không so đo chuyện ba mẹ không công bằng vì anh trai xứng đáng nhưng lúc này anh cảm thấy thật mệt mỏi, đau lòng nhận ra mình trong lòng mẹ không bao nhiêu phân lượng.
“Con xin lỗi, con xin phép lên phòng.” Ngô Liệt hạ mi, che dấu cảm xúc đau lòng xoay người bước lên cầu thang.
Tề Liễu hừ lạnh một tiếng.
Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238066/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.