Người con trai vẫy tay với cô, ánh mắt nhẹ nhàng ấm áp, nụ cười rực rỡ đang tựa người vào xe. Viễn Ninh thầm chùi miệng,cô phỉ nhổ bản thân mình, không có tiền đồ, anh ta là tên nguy thư sinh a, Viễn Ninh mày không thể bị bề ngoài của anh ta lừa gạt. Trịnh Phàm nếu tôi không biết anh trước đó chắc chắn tôi sẽ bị anh say mê một trận nhưng rất tiếc không có chữ “nếu”.
Ở góc khuất, LẠc đại nhân buồn bực nhìn chằm chằm tấm lưng của Viễn Ninh. Cái con người ngu ngốc này, anh đứng ở đây từ nãy giờ mà cô không bước tới đây, lại còn đứng ngắm mỹ nam. Cô muốn anh tức giận sao.
Viễn Ninh thấy lạnh sống lưng, cô kêu lên không ổn. Ngước mặt nhìn Trịnh Phàm, cô nở một nụ cười tự cho là đẹp nhất. Vẫy tay với Trịnh Phàm, chạy nhanh đến bên anh.
“Phàm Phàm, anh tới có lâu không?Em xin lỗi, lúc nãy em bận nghe điện thoại của công ty đối tác làm ăn nên ra chậm, nào nào chúng ta đi ăn nào, em đói bụng rồi a~, nhanh nào Phàm Phàm.” Viễn Ninh nhanh tay nhanh chân kéo Trịnh Phàm vào xe.
TRịnh Phàm bất ngờ khi thấy Viễn Ninh làm nũng, anh rơi lệ trong lòng. Ninh Ninh cuối cùng em cũng chấp nhận người anh trai này. Chứ không biết rằng người nào đó chỉ vì không muốn gặp mặt Lạc đại nhân mà nhiệt tình, vui vẻ với anh để trốn LẠc đại nhân.
“Ninh Ninh, anh chở em đi ăn trước rồi chúng ta đi mua lễ phục dạ tiệc. Tối nay anh với em đi dự sinh nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238089/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.