Bạch liên hoa sao, hừ không phải rất hợp với Lạc Nguyên Kỳ xảo trá sao. Cặp đôi hoàn hảo.
Tiết cuối cùng của buổi chiều kết thúc thì Viễn Ninh thu dọn nhanh chạy ra khỏi phòng học. Cô không muốn nghe Mạn Tuyên luyên thuyên về Nguyên Kỳ cùng cô bạn gái bạch liên hoa của cậu ta.
“Chút sầu vương vấn nhàn nhạt rơi từng dòng từng dòng hồi ức. Như mộng, như ảo lại như thật. Tiếng đàn ngân lên nhẹ nhàng như một khúc ca. Chỉ cần em khẽ khẽ mỉm cười. Trái tim anh đã bị cuốn hút ~” Tiếng chuông điện thoại Viễn Ninh reo lên làm cô phải dừng bước.
Nhìn màn hình một hồi, Viễn Ninh không biết nên bắt máy hay không. Bất chấp tất cả cô tắt máy. Điện thoại lại reo lên tiếp, cô lại tắt. Cứ dằn co như vậy vài phút, Viễn Ninh cũng không thể không bắt máy.
Viễn Ninh chưa kịp nói alo thì đầu dây bên kia đã âm u lên tiếng.
“Ninh Ninh, cậu được lắm, dám tắt máy. Tớ đang đứng trước trường cậu, cho cậu 2 phút phải có mặt.” Nói xong cũng không quan tâm Viễn Ninh trả lời liền tắt máy.
Viễn Ninh cau mày. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ. Dám ra lệnh cho Cỗ Viễn Ninh này thì đừng mong tôi không nghe lời cậu. Hu hu Viễn Ninh khóc trong lòng, Lạc Nguyên Kỳ tại sao cậu luôn ám tôi chứ.
Nhắc tới Lạc Nguyên Kỳ, Viễn Ninh lại nuốt nước bọt, cậu ta tìm tới cô thật nhanh a. Hai người nói dễ nghe là hàng xóm của nhau, còn khó nghe thì là thanh mai trúc mã. Cậu ta lúc nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238090/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.