“Ninh Ninh, anh nghe nói em quen biết nhiều lắm, hôm nào em giới thiệu cho anh một vài bé gái xinh xinh được không?”
“Nga~, Trịnh Phàm có chắc là anh 26 tuổi rồi không?”
“Chắc chắn”
“Thì ra anh bị bệnh luyến đồng,thích mấy đứa bé gái xinh xinh,thật biến thái.” Cỗ Viễn Ninh ngả ngớn đắc ý như muốn nói Trịnh Phàm tôi biết rồi nhé, thì ra anh lại biến thái như vậy ha ha ha.
“…” Khóe miệng Trịnh Phàm co quặp “biến thái”, Trịnh Phàm từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu có người dám nói anh biến thái.
Không khí trong xe lại chiềm xuống, im lặng cho đến khi đến Đại Học A.
“Ninh Ninh, chiều anh tới đón em được không?” Trịnh Phàm sủng nịnh xoa nhẹ đầu cô.
Cỗ Viễn Ninh ghét bỏ tay anh, trợn mắt tức giận nhìn anh, Trịnh Phàm xấu xa ai cho anh vỗ đầu cô.
“Không cần, chiều nay học xong thư ký Trương đón tôi qua công ty luôn.”
“Hừm, mặc kệ cậu ta, chiều nay anh qua đón em.” Nói xong không đợi Viễn Ninh trả lời, TRịnh Phàm vội vàng đẩy cô xuống xe, phóng nhanh đi.
Viễn Ninh hừ hừ, cô không thèm anh rước đâu. Lúc nào cũng tỏ ra chiều theo ý cô. Nhìn đi nhìn đi đây là rõ ràng ép cô phải theo ý anh ta. Không thèm nghĩ tới Trịnh Phàm nữa, Viễn Ninh bước nhanh vào lớp học.
Mới đặt mông xuống chỗ ngồi thì một cô gái đẩy ngã cô xuống sàn lớp học. Ai ai tội cho cái mông của Viễn Ninh. Cô đứng dậy xoa xoa cái mông, ánh mắt giận dữ nhìn người trước mắt.
Cô trừng mắt nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238092/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.