“Tuyên Tuyên thân ái~, hôm qua tớ bận nha, không nghe điện thoại cậu được, à à hôm qua tớ ở công ty, lúc đó tớ đột nhiên muốn đi tắm sạch sẽ rồi ngủ trưa ở công ty luôn , mà lúc đó thư ký Trương đang trong phòng thu dọn tài liệu nên chắc anh ta nghe điện thoại giùm tớ, cậu biết Trương Hải Lam mà, anh ta coi vậy chứ có tính hay tự tiện lắm ha ha ha.” Trương Hải Lam xin lỗi anh, tôi cũng không còn cách nào mới lôi anh ra đỡ đạn.
“Trương Hải Nam lại là anh ta, đã đầu gỗ, mặt lạnh như tiền mà còn có tính tự tiện, hôm nào tớ phải tới công ty cậu giáo huấn anh ta mới được.” Mạn Tuyên nghe Viễn Ninh nói lý do xong tức giận trong lòng cũng giảm bớt nhưng nhớ tới người đàn ông đầu gỗ Trương Hải Lam thì tức giận lên lại.
“…” Tuyên Tuyên cậu nói mà không biết suy nghĩ à có người đàn ông nào đầu gỗ mặt lạnh như tiền mà có tính tự tiện không hả?
Trương Hải Lam lúc này đang ở công ty thì ách xì liên tục.
“Thư ký Trương có phải anh bị bệnh không?” Thư ký Tô quan tâm hỏi thăm anh.
“Cảm ơn cô, Thư ký Tô, tôi không sao”
Thư ký Tô thở dài, một người đàn ông tuấn tú như thế này mà sao cứ thích theo quy củ, nghiêm mặt lạnh lùng,không bao giờ biểu hiện cảm xúc. Cỗ tổng sao có thể làm việc ngày ngày chạm mặt anh ta mà không bị nghẹn, khó chịu.Khâm phục, khâm phục.
Mạn Tuyên càng nghĩ tới Trương Hải Lam thì càng tức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-truy-the-cua-lac-dai-nhan/2238091/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.