Trì Vi khẽ cười một cái, nói lên một câu châm biếm.
Đêm đính hôn ấy, mình bị người ta bỏ thuốc, vừa hay hắn lại xuất hiện đảm nhiệm vai trò thuốc giải, miễn cưỡng coi như là bất ngờ.
Còn bây giờ, lại là bất ngờ. Ha, ai tin đây!
Vậy nhưng đối lập với thái độ gay gắt của bản thân cô, đôi mắt Bạc Dạ Bạch vẫn trong suốt, khuôn mặt hờ hững không cảm xúc.
Thậm chí anh hắn còn nhìn sâu vào mắt của cô, không có một chút hứng thú, hàng lông mày mảnh lạnh lẽo.
Thật sự trong mắt hắn cô chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện.
Nhận thức này khiến Trì Vi cảm giác tức giận và xấu hổ sâu sắc, giơ tay cầm lấy cổ áo, kéo về phía trước mặt, rút ngắn khoảng cách với cô: "Bạc Dạ Bạch, cuối cùng là ai điều anh đến, nói mau!"
Dừng ở đây, nghĩ đến một chút khả năng, càng lúc càng tức giận: "Hoặc là, anh vẫn đang theo dõi ta."
Thấy phản ứng của cô cùng những lời suy đoán, Bạc Dạ Bạch đành mở miệng đáp: "Đại tiểu thư, câu trả lời của tôi, điều đó không quan trọng."
Trì Vi ngẩn ra, nhất thời không hiểu rõ: "Có ý gì."
"Thực sự cô không tin, chỉ muốn tin những gì bản thân mình suy đoán, không phải sao."
Bạc Dạ Bạch nhàn nhạt hỏi ngược lại, tiếng nói lành lạnh đến vô cùng.
"Anh."
Trì Vi nhất thời nghẹn họng, không biết làm sao phản bác lại.
Theo ý của hắn, chẳng phải cô đang cố tình gây sự, đổi trắng thay đen sao!
"Không phải! Bởi vì anh đang nói dối…"
Sau một thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/176643/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.