Bên ngoài phòng học, Trì Vi cúi nhoài người trên lan can, mặc cho gió thổi làn tóc phất phơ.
Trong lòng Trì Vi cảm thấy trong lòng thật rố bời.
Liên tiếp ba lần đính hôn thất bại, liên quan đến Hoắc Đình Thâm là một chuyện, vẫn còn đó hậu quả, Hoắc gia lại chậm chạp không có tin tức gì.
Tuy nhiên điều quan trọng là Bạc Dạ Bạch đột nhiên xuất hiện khi cô không chuẩn bị gì, xông vào phá rối cuộc sống của cô.
Vì vậy, khi nãy ở trong phòng học, rõ ràng bản thân đã cố gắng tỉnh táo nhưng vẫn không thể giữ lại và làm ra hành vi ngu ngốc với giáo viên!
Giáo viên?
Nghĩ tới Bạc Dạ Bạch Trì Vi nở một nụ cười cợt nhả, hắn tính là giáo viên gì đây!
Chỉ tiếc bản thân cô ở trường này đã có một ít lời đồn nhảm … Bây giờ thêm chuyện như vậy, không chắc lại bị lan truyền, lại thêm một vết đen vào lịch sử.
Nghĩ như vậy, nghe từ phía sau bức tường ngăn cách, bên trong phòng học truyền ra tiếng đàn, âm điệu trọng veo lạnh lùng, mỗi lần vang lên như chạm vào lòng người.
Không cần đoán, người đánh đàn chắc chắn là Bạc Dạ Bạch!
Lúc đầu Trì Vi không muốn nghe, cô lờ đi tiếng Piano đang vang vọng kia.
Chỉ là không thể phủ nhận, Bạc Dạ Bạch đối với đàn Piano, trình độ thật không tầm thường … Tiếng đàn anh ta đánh ra, phảng phất xuyên thấu lòng người, xâm nhập tất cả tâm can, hiện diện thật mạnh mẽ.
Vì lẽ đó khi anh ta chạm đến những nốt cuối, Trì Vi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/176645/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.