" Hủy hôn."
Trì Vi dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn bố mình, nhàn nhạt hỏi một câu: " Tại sao lại hủy hôn?"
Ngược lại lần này Trì Viễn ngẩn ra, nhíu mày nói: " Hoắc Đình Thâm cũng đã chối bỏ hôn lễ này, không muốn cưới con. Con không từ hôn chẳng lẽ lại muốn kiên trì đính hôn lần tiếp theo?."
Đối với đứa con gái lớn này Trì Viễn ít nhiều có chút hiểu rõ, tính khí không phải bình thường mà rất kiêu căng.
Hai lần đính hôn trước, khi đối phương có nguyện vọng hủy bỏ hôn ước, cô liền lập tức đồng ý, không lưu luyến chút nào, chủ động kết thúc, không màng danh tiếng của mình bị tổn hại.
Không hiểu sao đến con trai trưởng nhà họ Hoắc thái độ cô liền thay đổi.
Trì Viễn nghĩ tới nghĩ lui, cuộc hôn nhân với nhà họ Hoắc lần này là bản thân cô kiên trì, còn không … là cô thật lòng thật dạ.
Thế nhưng Trì Vi không chút nào chùn bước, ăn nói mạnh mẽ một câu, xác minh cho suy đoán của Trì Viễn: " Con phải gả cho Hoắc Đình Thâm, nhất định không thể từ hôn!"
" Con …"
Lúc này Trì Viễn mới nhận ra, đối với đứa con này, ngày càng không thể hiểu thấu.
Thế nhưng vừa nghĩ tới những chuyện cô đã làm, ông càng lạnh lùng nói chuyện: " Con không từ hôn, hà họ Hoắc lẽ nào cũng không lùi bước như thế. Bình thường coi như không có tự ái, tối hôm qua lại làm ra chuyện gièm pha thấp hèn như vậy!
Nghe xong hàng lông mi của Trì Vi buông xuống như đôi cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/176655/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.