Trì Vi nắm chặt bàn tay, giọng nói chua cay đến tận cùng.
Lần này, Trì An vẫn chỉ lẳng lặng nghe, khuôn mặt không một chút biến đổi, tiếng nói vẫn trong veo như nước: " Tại sao chị lại chắc là tôi làm. Làm như vậy tôi đâu được lợi ích gì, tại sao tôi phải làm? "
" Bởi vì ngươn căm ghét ta."
Không hề che giấu, Trì Vi một lời nói rõ nguyên nhân, sau đó cúi người áp sát, đôi mắt sáng như chiếu ra từng tia hiểm ác, lòa lòa căm ghét: " Cũng như … Tôi chán ghét cô cùng người mẹ thấp hèn của mình vậy!"
" Trì Vi không cho phép chị nhục mạ mẹ ta!"
Trì An trong lòng như bị đâm một cái, cắn môi che giấu một hồi.
Ngay lúc đó, ngoài cửa có một người phụ nữ đang phụ đỡ người đàn ông chống gậy, vừa hay nghe được câu nói ấy.
Nhất thời Trì phu nhân sắc mặt lặng yên, có chút lúng túng không biết phải hành xử thế nào.
Bên cạnh bà, ông chủ nhà họ Trì sắc mặt nghiêm túc: " Trì Vi, con nói gì vậy, có hay không sự giáo dục. Đây là mẹ của con!"
Thấy vậy Trì Vi buông Trì An ra, lùi về sau một bước rồi cười nhạt, không biết phải sửa bao nhiêu lần cho đúng: " Bố, mẹ tôi từ lâu bạc mẹ, an nghỉ nơi lòng đất. Không giống như họ, sống tùy tiện ở nơi này, thực sự là người tốt không sống lâu, tai họa ngàn năm!"
" Đứa con gái hư hỏng, câm miệng lại cho ta!"
Trì Viễn đập chiếc gậy xuống dưới đất lớn tiếng quát.
Khoảnh khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/176656/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.