Liên quan tới cô gái viết thư, Cung Tu vẫn không biết rõ thân phận đối phương, không phải là không muốn điều tra mà là Bạc Dạ Bạch đã ngăn cản.
Cô ấy vẫn tồn tại một cách bí ẩn trong sáu năm dài.
Vào giữa tháng, một lá thư sẽ được gửi đúng hạn, đôi khi trong nửa tháng, hoặc thường xuyên hơn là mười ngày.
Những lá thư này đều là tự tay viết bút máy, Bạc Dạ Bạch xem từng lá một nhưng rất ít khi trả lời lại.
Lúc bắt đầu Cung Tu thấy thật bất lực,vào thời đại Internet, điện thoại, tin nhắn, bưu kiện …không ít phương thức thuận tiện mà lại nhanh như vậy, cớ sao phải phiền phức và quê mùa.
Cho đến khi sáu năm ròng rã trôi qua, anh ta nhìn Bạc Dạ Bạch giữ lại từng phong thư, đọc từng niềm vui nỗi buồn của cô gái ấy.
Lâu dần lại cảm thấy nhất định đây là tấm chân tình.
Bây giờ Bạc Dạ Bạch không đến thành phố, cô gái ấy cũng không ở ngay đây, Cung Tu không thể không suy nghĩ.
Bạc Dạ Bạch thân thể không khỏe, lần này đi ra ngoài, ngoại trừ có việc riêng muốn địch thân làm …
Như vậy chuyện còn lại, hơn cả cô gái này chính là muốn gặp người đã hạ bút.
Nghĩ như thế, Cung Tu mở đôi mắt ngang hẹp một cái, đón lấy ánh sáng: "Bạch, anh hiện đang ở thành phố, cũng không thể điều tra thân phận cô gái này. Người ta viết thư cho anh sáu năm anh lại vô tình, cũng nên nhìn thấy người đó là ai…"
"Không cần, bây giờ không phải lúc. "
Bất ngờ Bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/176658/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.