Cung Tu thuận miệng hỏi, đặt tài liệu lên giường, cảm thấy khả năng lớn không phải vậy.
Có vẻ Bạc Dạ Bạch không tự rời khỏi Hoa Thành, những năm trước đây nhiễm bệnh nghiêm trọng, chỉ có thể ở trong bệnh viện và hầu như không thể ra ngoài … Coi như tình cờ ra ngoài một chuyến cũng không thể đi xa.
Bây giờ vừa mới đến trung tâm thành phố, làm sao có thể dính líu quan hệ với nhà họ Trì.
Ngoài ra còn có một điểm mấu chốt, Cung Tu hiểu tính Bạc Dạ Bạch chắc chắn sẽ không thích Trì Vi, hai người hoàn toàn là hai thế giới khác nhau.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể còn một khả nắng, anh ta vừa thăm dò vừa hỏi: "Chẳng lẽ mỗi tháng đúng hạn anh đều viết thư cho một cô gái, người đó là Trì Vi sao."
Nghe vậy, Bạc Dạ Bạch yên lặng suy nghĩ, đôi mắt như ngưng lại, phủ định: "Không phải cô ấy."
"Tôi cũng nghĩ không phải là cô ta! Phụ nữ nông cạn mà lại độc ác, không ai có thể chân thành kiên trì mà viết thư trong sáu năm được…"
Cung Tu cười nhạo nói chuyện, tiếng nói muôn phần châm biếm.
"Ý gì đây."
Bạc Dạ Bạch thuận miệng hỏi, tâm tư như không có chút gợn sóng nào.
Về vấn đề này, Cung Tu không kiềm chế được mà thoải mái nói: "Anh vừa tới thành phố này,chắc chắn không biết. Nói đến vị Trì tiểu thư này, cũng gọi mà muôn phần đặc sắc…"
"Cụ thể tôi không có hứng thú biết rõ, chỉ là có người tận mắt chứng kiến thời còn trẻ, cô ấy đã tự mình đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/176659/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.