Editor: Waveliterature Vietnam
Trong xe, đôi nam nữ đang dính chặt lấy nhau, tình ái đang từng chút từng chút dâng trào.
Cho đến khi gần sáng, người đàn ông mới miễn cưỡng dừng lại, rời khỏi người cô gái.
Lần hoan ái này thật lâu, từ buổi tối đến tận đêm khuya, không thể nói ra hết dài lâu.
Bạc Dạ Bạch kiêu ngạo nhìn cô gái từ lâu đã bủn rủn cả người, nằm cuộn mình ở chiếc ghế sau, cô đang ngủ một cách nặng nề.
Mở đèn xe lên, nhìn cô gái đang trong giấc mộng, hàng lông mi còn ngấn ước, một bộ dạng trông như vờ vịt.
Nhớ đến lúc trước, cô gào khóc, giãy dụa, khiêu khích, Bạc Dạ Bạch đưa tay mò mẫm, lau đi dòng nước mắt ấy.
Đang quan sát bất chợt nhìn thấy vài vết roi trên người, trên tay cũng có một vết trói cùng với vệt máu.
Vết máu đã khô cạn, hiện rõ trên làn da thịt trắng ngần thực sự rất chói mắt.
Cuối cùng Bạc Dạ Bạch hạ xuống một ánh mắt lưu luyến, nhìn vào ngực rồi eo cô, nơi có những vết thương năm xưa, ước chừng dài bằng nửa ngón tay, hình như đã bị cái gì cắt trúng.
Sau khi quan sát anh ta lấy quần áo che người cô lại rồi chậm rãi bước xuống xe.
Trải qua một hồi vui sướng, bầu trời đêm mưa nhỏ vẫn không ngừng rời, xung quanh hoàn toàn trống trải và gió lạnh vẫn không ngừng rơi xuống.
"Khặc khục…"
Bạc Dạ Bạch lấy tay che miệng, ho khan mấy lần, sau đó đổ ra một viên thuốc rồi nuốt ngược vào trong.
Chuyện phát sinh tối nay, anh ta đã cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464012/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.