Editor: Waveliterature Vietnam
Bạc Dạ Bạch lạnh lùng nói chuyện, đôi mắt chớp một cái trông rất gian ác.
Dù rằng đang trong mật ngọt ái tình nhưng trên người anh ta cũng chẳng có chút cảm giác nào là sâu đậm.
Giống như, đối với anh ta mà nói, đây chỉ là một trò chơi khám phá bí mật… Đây là điều duy nhất mà hắn quan tâm!
"Tôi không biết, cũng không muốn biết! Bạc Dạ Bạch, tốt nhất bây giờ, lập tức, ngay lập tức thả tôi ra… Thả tôi ra! Anh có nghe thấy không."
Linh cảm như nguy hiểm sắp ập đến, lòng Trì Vi tràn đầy sợ sệt, luống cuống, kinh hoảng, cô cố gắng cuộn mình lại để bấu víu lấy chút an toàn.
"Đại tiểu thư, bây giờ cô không thể ngăn tôi được đâu."
Anh ta chỉ nhàn nhạt đáp, dù cho cô có chống cự như thế nào thì cũng gặp phải sự cưỡng ép của anh ta.
Trì Vi trợn tròn mắt lên, dường như khoảnh khắc này mới thực sự là nỗi tuyệt vọng lớn nhất đời cô.
Cố gắng duy trì tỉnh táo ở bên trong, cô nghe thấy giọng nói trầm trầm của hắn: "Chắc bây giờ đại tiểu thư cũng đủ tỉnh táo để nhận ra người đàn ông của mình là ai…"
Trì Vi không hiểu rõ ý của anh ta lắm, rõ ràng mình vẫn nằm ở thế bị động, không có một chút sức lực nào để có thể phản kháng, cảm thấy sự nguy hiểm đến tột cùng: "Ngươi là đồ khốn nạn, cầm thú, quái vật! Bạc Dạ Bạch, ngươi lại dám lợi dụng lúc ta gặp khó khăn…"
"Đại tiểu thư còn tỉnh táo để nhận ra, vậy thì… còn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464013/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.