Editor: Waveliterature Vietnam
Đối với kiểu nhận người quen này, thật sự đã rất nhàm chán, Lệ Bắc Thành dứt khoát rút tay về, tách khỏi tay cô.
Thấy vậy, Nguyễn Nguyễn có chút luống cuống, đột nhiên cảm thấy hết sức căng thẳng: "Anh có phải trước đây đã từng đến trại trẻ mồ côi?"
Về chuyện này, thật sự chẳng có gì là kỳ lạ, nhà họ Lệ trước giờ luôn quan tâm đến chuyện làm việc thiện, trong đó bao gồm cả việc giúp đỡ cô nhi, chuyện này rõ ràng ai ai cũng đều biết.
Lệ Bắc Thành dừng lại vài giây, thuận miệng trả lời qua loa: "Đúng vậy, tôi đã từng đến đó. Có chuyện gì sao?"
Hồi trước, lúc cha mẹ còn sống, trong một lần đã tình cờ mang theo ba anh em, đến một vài trại trẻ mồ côi.
Đi theo lúc đó còn có Tiểu Thúc, là đứa con nhỏ nhất của ông nội, còn cha hắn cũng chỉ là đứa trẻ cùng cha khác mẹ.
Nói đến mẹ của Tiểu Thúc, khi biết ông nội lấy thêm vợ bé, chẳng dám nghĩ một ông lão như vậy lại còn có thể có con!
Chuyện như vậy xảy ra thật không khỏi khiến người khác bất ngờ, đặc biệt tuổi tác của Tiểu Thúc cũng chỉ vỏn vẹn lớn hơn có hai, ba tuổi Lệ Trường Phong.
Sau đó, cha mẹ gặp nạn qua đời, sau khi ông nội ổn định lại mọi chuyện, công ty hơn nửa đều giao lại cho anh trai quản lý, còn lại đều dành cho Tiểu Thúc.
Ba anh em bọn họ, tuy rằng cùng với Tiểu Thúc lớn lên, chỉ có điều, ngay từ nhỏ Tiểu Thúc thân đã mang bệnh, ai cũng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464243/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.