Editor: Waveliterature Vietnam
Trong phút chốc, đồng tử của Nguyễn Nguyễn co rút lại, còn chưa kịp gửi tin nhắn đi, hai tay ôm lấy thân mình, cẩn thận nhón chân lên, sợ hãi nhìn xuống phía bên dưới mặt biển.
Nếu như thứ cô vừa nhìn thấy không phải là ảo giác thì rõ ràng vừa rồi có người rơi xuống biển!
Bởi vì đây là buổi tiệc hóa trang, chủ yếu là để người ta ngắm cảnh du ngoạn, cho nên du thuyền chạy hết sức chậm rãi.
Cho nên, nếu thật sự có người không cẩn thận rơi xuống biển, chỉ cần biết bơi một chút, thì tất nhiên sẽ có thể sống sót.
Nghĩ vậy, Nguyễn Nguyễn định gọi cho người cứu trợ.
Đúng lúc này, cô nhìn xuống, đồng thời nhìn thấy một ánh mắt.
Chỉ nhìn thấy từ mặt biển đánh "Rầm..." một tiếng, một người đàn ông nhô lên mặt biển, giống như tiên cá vậy, cả người hắn đều ướt đẫm, từng chút, từng chút một bơi hướng về phía du thuyền.
Nhìn thấy Nguyễn Nguyễn ở trên du thuyền, người đàn ông tùy ý nói, lời nói ra mất phần bị gió biển lấn át: "Tiểu mỹ nhân, có thể giúp tôi một chút không? Tôi không cẩn thận rơi xuống biển..."
Nhìn thấy tình cảnh của người đàn ông, rõ ràng đang gặp nguy hiểm, Nguyễn Nguyễn đáp lại theo bản năng: "Anh gắng cầm cự một chút, tôi đi gọi người đến giúp."
"Không cần, cô giúp tôi một chút là được!"
Lệ Bắc Thành thuận miệng nói, mặc cho sóng biển lạnh đến thấu xương, tuy nhiên hắn đã từng được huấn luyện trong quân đội, so với hiện tại còn khổ cực gấp mấy lần, từ lâu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464246/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.