Xong xuôi tất cả, Trì Vi cao giọng nói một câu như vậy.
Nhất thời Hoắc Đình Thâm không thể nào hiểu được, sâu sắc nhìn cô: " Trì Vi, đây chính là tình cảm của cô sao? Bởi vì, tôi đã bỏ cô lại ở đêm tân hôn, cô cùng người khác lên giường, dù cho … cô có không bị bỏ thuốc! "
Nghe vậy, hàng lông mi của cô khẽ run, trái tim nhói đau: " Nếu, anh vẫn cho rằng tôi đang nói dối, thì đây mới là chân tướng! Được, tôi thừa nhận với anh, như anh mong muốn, đây chính là sự thật
…"
Nếu, anh ta bị thương một chỗ, làm sao cô chỉ có thể lo cho thân mình.
Ngay cả khi anh ta là người đàn ông cô mong muốn, cô vẫn sẽ không thua xót trả thù đối phương, ba, năm, mười phần như vậy!
Trì Vi hừng hờ nghĩ, bản thân mình thật giống một con nhím, vừa yên lặng nhưng cũng không ngừng đâm đối phương chảy máu.
Thấy cô hiển nhiên thừa nhận như vậy, đầu tiên Hoắc Đình Thâm im lặng, sau đó nở một nụ cười châm biếm: " Ha, Trì Vi, người như cô, tôi cảm thấy thật đáng thương, muốn được lần nữa chăm sóc cô, rõ ràng... Cô không cần tôi, không cần bất cứ người nào! Chứng rối loạn tình dục. Tôi làm sao tin cô đây …"
Nghe xong, bất giác Trì Vi nắm bàn tay lại, móng tay đã lún sâu vào lòng bàn tay tự khi nào.
Giật mình Hoắc Đình Thâm mở miệng quay về phía cô: " Trì Vi, cô có biết hay không, so với Tuyết Tâm,... cô kém ở chỗ nào."
Trực giác cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464361/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.