Liên quan đến chuyện bao dưỡng, Trì Vi nói rất nhẹ nhàng, như là đang bàn luận khí trời.
Tuy rằng bao nuôi chưa thành công, vả lại mục đích bắt đầu tất cả cũng là vì Trì An.
Chỉ là Trì Vi vô vị nghĩ, sự tình đã bết bát như vậy, gay go thêm một chút cũng chẳng sao!
" Trì Vi, cô nói cái gì, lặp lại một lần nữa! "
Khuôn mặt Hoắc Đình Thâm như tối sầm lại, đặt bàn tay lên vai cô, gần như muốn bóp nát.
Phản ứng của Trì Vi trái ngược lại, cô không thèm nhìn bờ vai hõm đang đau đớn, chỉ nhẹ nhàng nói chuyện: " Dù có nói bao nhiêu lần, cũng đều như nhau, tôi bao nuôi một người đàn ông …"
" Trì Vi, sao cô lại thấp hèn như vậy, một chút tự ái cũng không có! "
Không chờ cô nói xong, Hoắc Đình Thâm đã vung tay một cái.
Thân thể Trì Vi vỗn đã ốm yếu, bỗng dưng bị tát một cái như vậy liền lảo đảo va phải bàn học, miễn cưỡng chống hai tay lên bàn, lúc này mới ổn định thân hình.
Tiếp theo cô nghiêng đầu nhìn Hoắc Đình Thâm, vẻ mặt ngây thơ mà lại vô tội: " Thấp hèn sao?
Không chỉ là bao nuôi, tôi còn có thể đảm bảo, sẽ giúp anh mãi mãi không phải làm cha! Đương nhiên, nếu bất ngờ mang thai, tôi có thể sẽ giống Lê Tuyết Tâm, trực tiếp xóa sạch tất cả. Hết cách rồi, là anh nói trước, sau khi kết hôn sẽ không chạm vào tôi, tôi cũng không thể … cả đời sống phòng thủ như vậy chứ."
Nghe thấy câu nói khiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464363/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.