"Vì lẽ đó, cái ngươi gọi là nguyên tắc, chính là gạt Hoắc Đình Thâm, không muốn nhận tiền từ hắn!
Sau đó thì sao, cô lựa chọn cách cầm lấy tiền của ta ra nước ngoài..."
Trì Vi nói, mệt mỏi nhìn Lê Tuyết Tâm, trong mắt hiện lên một nụ cười trào phúng.
"Nếu đã như vậy, tại sao không cầm tiền của cô, vĩnh viễn ở nước ngoài! Sao còn tìm mọi cách về nước, phá hoại chuyện kết hôn của ta chứ..."
"Ta thật sự không hề cố ý..."
Ánh mắt Lê Tuyết Tâm lóe lên, sắc mặt dường như trắng xám, hai tay luống cuống, bộ đáng yêu nói.
Chỉ tiếc rằng, Trì Vi không phải là đàn ông, chẳng thể nào có tâm tư mà thương hoa tiếc ngọc.
"Đêm đính hôn hôm đó, vừa sáng đã giấu Hoắc Đình Thâm trong phòng, còn nói không hề cố ý."
Trì Vi khẽ cười nhạt, hỏi lại, vốn dĩ đã nhìn thấu lòng dạ cô ta.
Trong phút chốc, ánh mắt cô nhìn xuống, Lê Tuyết Tâm thấy bản thân chẳng thể né tránh, cảm giác chẳng có gì để che chắn.
Tiếp theo, trên đầu truyền ra giọng cô ta: "Kỳ thực, cô rất thông minh, hơn hẳn những cô gái tôi từng gặp! Ba năm trước, Hoắc Đình Thâm còn phải đến trường, không thể nào rời bỏ sự nâng đỡ của nhà họ Hoắc...Cô rõ ràng biết rõ thân phận của mình, chẳng thể nào tiến vào cửa nhà họ Hoắc, càng không đủ tự tin rằng Hoắc Đình Thâm sẽ vì cô mà cãi lời bố mẹ! Kiên trì khổ sở lâu như vậy, cuối cùng đổi lại vẫn là trắng tay, chi bằng tạm thời ra đi, nhân lúc người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464375/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.