Tỉnh lại lần nữa, lúc này đã là chiều muộn.
Trong phòng, chỉ có mỗi Trì Vi.
Chống tay ngồi dậy, Trì Vi nhìn xung quanh phòng, phát hiện trên tủ đầu giường đặt một bộ quần áo mùa đông.
Bộ quần áo nhìn còn rất mới, chỉ là không hề có nhãn hiệu, cảm giác hết sức thoải mái.
Vừa mặc bộ đồ vừa nghĩ, Bạc Dạ Bạch làm sao lại có áo quần phụ nữ.
Là hắn vừa mới mua sao, vẫn không đúng... Có lẽ nơi này đã từng có phụ nữ đặt chân đến!
Không rõ là gì, nhưng khi nghĩ tới khả năng này, Trì Vi khẽ nhíu mày, tâm tư không tốt lắm.
Bệnh tới mệt mỏi như núi đè, bệnh qua khỏi nhẹ như tơ.
Thấy bản thân đã hạ sốt, Trì Vi đặt chân xuống giường, cảm giác hết sức nhẹ nhàng.
"Lão sư, anh ở đâu. Lão sư..."
Đi ra khỏi phòng khách, Trì Vi gọi tên một hồi, sau đó tiếp tục tìm kiếm một hồi, lúc này mới khẳng định người đàn ông này không có ở biệt thự Giang Trạch.
Thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, mình cũng đã một đêm không về nhà, lập tức rời khỏi biệt thự Giang Trạch.
Lúc đầu nghĩ xe không đủ xăng, không thể lái về nhà, nên để lại ở đây.
Chẳng ngờ, Trì Vi lên xe, phát hiện bình xăng đã được đổ đầy... Rõ ràng, việc này nhất định là do Bạc Dạ Bạch làm!
Chạy một mạch, về đến biệt thự nhà họ Trì.
Trì Vi lái xe vào cổng biệt thự, dự định mang xe đến gara.
Bỗng dưng, ánh mắt sáng như sao của cô vô tình nhìn thấy, ngay ở bên ngoài biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tuong-ngo-sai-lam/2464377/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.