Chương 72 Hoắc Vô Cữu khựng lại, sau đấy giống như mới chợt nhớ đến vấn đề này, mặt không đổi sắc nói: “… Quên.” Mặt y trông rất nghiêm túc, không hề giống đang giả bộ. Giang Tùy Châu vốn chỉ định tìm đề tài để nói, trông thấy phản ứng này của y, cũng ngớ ra. … Còn có thể vậy à! Anh nhìn chằm chằm vào Hoắc Vô Cữu, Hoắc Vô Cữu thì điềm nhiên nhìn lại anh, mắt chớp chớp, để lộ vẻ vô tội. Vậy là không mang bạc thật rồi! Đời này Giang Tùy Châu chưa từng gặp phải chuyện như vậy, thành ra cuống cuồng cả lên. Anh vội mò khắp người, nhưng lúc thay đồ, anh lỡ tháo hết ngọc bội trang sức xuống hết rồi, giờ từ trên xuống dưới chỉ mỗi một bộ đồ sạch tinh tươm, nhưng chất liệu lại xù xì. Đầu óc Giang Tùy Châu nhất thời trống rỗng. Ban nãy gọi món rồi, nếu không lấy ra được gì để thay bạc, chẳng lẽ phải về phủ lấy? Nhưng họ lén trốn ra ngoài, đương nhiên không thể ghi sổ… Đang lúc sốt ruột thì bỗng nghe một tiếng cười truyền đến từ đối diện. Giọng nói trầm thấp, thoáng nghe bật gió, để lộ niềm vui khó lòng che giấu. Ngay giây sau, một tiếng keng, một túi tiền nặng trịch được vứt nhẹ xuống bàn, rơi trước mặt Giang Tùy Châu. Giang Tùy Châu giương mắt nhìn, trông thấy Hoắc Vô Cữu ở đối diện tỏ vẻ ung dung nhìn anh. Trước mắt y là một túi tiền kiểu dạng bình dân, chứa đầy ụ bạc. “Sao nói gì cũng tin vậy?” Hoắc Vô Cữu nhướng mày, một tay chống mặt cười, lười biếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005963/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.