Chương 73 Hoắc Vô Cữu không khỏi trầm giọng cười. Nếu y muốn để cho người khác nhìn thấy, vậy thì dù có mặt nạ che mặt lại, cũng sẽ tự có người thông qua dáng người của y mà nhận ra. Y dẫn Giang Tùy Châu đi ra ngoài thì không định để bất cứ ai trong triều nhìn thấy y. Nhưng… Y giơ tay lên chạm nhẹ vào mặt nạ trên mặt, khá là hưởng thụ. Nói sao thì đây cũng là món đồ Giang Tùy Châu đưa cho y. Cách một lớp mặt nạ, y cười khẽ xong kéo Giang Tùy Châu đi. “Yên tâm rồi thì đi nào.” Hoắc Vô Cữu nói. Giang Tùy Châu đáp lại một tiếng, vội vàng đi theo. Tuy nhiên, đúng là anh và Hoắc Vô Cữu không cho người khác cơ hội nhận ra, Lúc đi đến cuối con đường, Hoắc Vô Cữu bỗng lôi anh vào một con hẻm sâu rồi mang theo anh phóng lên nóc nhà, bay thẳng về phía Minh Phượng Lâu. Bấy giờ, đường phố và mặt hồ đều sáng rỡ, họ hòa mình vào mảnh trời đêm, giống như loài chìm ẩn nấp trong bóng đêm, bay thẳng lên nóc Minh Phượng Lâu. Giang Tùy Châu cảm thấy choáng váng. Trước mặt anh, là toàn cảnh trời đêm của Thái Hồ. Hoa đăng lấp lánh trôi trên hồ tựa như ngôi sao giữa trời đêm, rọi sáng thuyền hoa và thuyền rồng dập dềnh trên hồ. Đằng xa, chính là thành Lâm An đang lên đèn. Dưới chân anh, chính là Minh Phương Lâu đang tề tựu khách quý. Sảnh tiệc ở đây, tầng càng cao giá càng cao, vào ngày lễ như này, khỏi nghĩ cũng biết sảnh dưới chân họ, tám phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005964/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.