Chương 79 Hốc mắt Giang Tùy Châu nong nóng. Đèn trong phòng rất tối, dưới ánh đèn chập chờn, anh có thể thấy đôi mắt đen láy của Hoắc Vô Cữu, đang nhìn anh một cách nghiêm túc và kiên định. Đây là một cảm giác an toàn không cách nào diễn tả được, thậm chí cho anh cảm giác, Hoắc Vô Cữu rất đỗi quan tâm đến anh. Đây không phải ảo giác. Dù sao quan hệ của hai người họ không đến nỗi tệ, là tự anh gây thêm chuyện, có những suy nghĩ không nên có. Giang Tùy Châu tạm thời không biết nên nói gì. Trong lúc anh giữ im lặng, Hoắc Vô Cữu cảm thấy rất lo lắng. Y không phải bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài của mình, dù sao với y, đây là lần đầu tiên trong đời y bị mất ngủ. Giờ y mới biết, hoá ra nằm thoải mái trên giường nhưng lại trằn trọc không cách nào vào giấc, còn khó chịu hơn lăn trên ván đinh. Y mở mắt ra và suy nghĩ trong vô vọng, tự hỏi vừa nãy mình nói sai cái gì, hay là Giang Tùy Châu thật sự gặp phải phiền toái nghiêm trọng ở bên ngoài. Thứ cảm xúc lo lắng đan xen nghi ngờ này khiến y cáu kỉnh đến mức bồn chồn đứng ngồi không yên. Nhưng, đối phương đi mất rồi. Cửa sổ của nhà chính đóng kín, Mạnh Tiềm Sơn đang dựa vào cột hành lang lim dim. Trong đêm, dường như cả thế giới đều ngủ yên, ngoại trừ y, Hoắc Vô Cữu, không thể ngủ được. Chỉ chính y biết, y bị dằn vặt đến cỡ nào, phải hạ quyết tâm đến mức nào, mới ngồi dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005970/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.