Chương 80 Hoắc Vô Cữu ngồi ngay bàn đứng lên, giơ tay hướng về phía chủ vị, ra hiệu “Mời” với Lâu Việt. “Là con.” Y nói. “Nhiều năm không gặp, Lâu Tướng quân vẫn còn nhớ con.” Lâu Việt không biết bản thân nên trưng ra biểu cảm gì. Ông đứng ở cửa, không nhích một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt Hoắc Vô Cữu, lát sau lại như thể không dám tin mà dời mắt xuống, nhìn về phía hai chân của y. Hai chân đang chống đỡ cho y một cách hoàn hảo, đứng ở đấy, dáng người đĩnh đạc, nhưng cây cao đón gió. Đương nhiên Hoắc Vô Cữu biết tại sao ông ngạc nhiên. Song, y vẫn đứng tại chỗ, không lên tiếng, ung dung nhìn Lâu Việt, đợi ông mở lời trước. Một lúc sau, Lâu Việt như tìm về tiếng nói của mình. “Chân của con… Chân của con không phải đã…?” Giọng ông nghèn nghẹn, thoáng chút run rẩy, không giống con người vừa bĩnh tĩnh hùng hồn đối chiến với Bàng Thiệu. Hoắc Vô Cữu cười khẽ. “Như người thấy đấy.” Sau đó, y không chút do dự nhấc chân, đi một cách vững vàng đến trước mặt Lâu Việt, giơ tay mời ông ngồi xuống vị trí chính rồi ngồi xuống đối diện ông. Bấy giờ Lâu Việt mới rảnh mà quan sát quanh gian riêng. Gian phòng không lớn, mấy người đứng xung quanh đều là tiểu tử dáng người cao to lực lưỡng. Ông không nhận ra những người này, nhưng người đứng sau lưng Hoắc Vô Cữu thì ông biết. Ngụy Khải, đứa trẻ năm xưa được bạn già của ông thu nhận, là một người rất biết tri ân báo đáp. Hiện tại Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005971/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.