Chương 81 Dáng vẻ hiện tại của Hoắc Vô Cữu, giống uống say chỗ nào hả? Đối diện với đôi mắt cười biếng nhác, Giang Tùy Châu ngơ ngẩn, vô thức cười theo. “Nếu uống nhiều rồi thì nghỉ sớm chút đi.” Y nói xong bèn đứng dậy. Nào ngờ bị Hoắc Vô Cữu kéo lại. Y vươn tay bắt lấy tay Giang Tùy Châu, mượn lực của anh để ngồi lên. Y rõ ràng có thể tự ngồi dậy, nhưng cứ cố lôi Giang Tùy Châu, trái lại khiến Giang Tùy Châu bị loạng choạng suýt ngã xuống trường kỷ. “Ngươi…” Giang Tùy Châu vội chống tay lên bàn trên trường kỷ, mới đứng vững được. Anh đang định nói thì bị Hoắc Vô Cữu bên cạnh chen ngang: “Được rồi, tóm lại ngươi không còn lo.” Giang Tùy Châu quay đầu nhìn y. “Có điều, ta không thể xen vào quá nhiều vào chuyện trong triều, đoán chừng Bàng Thiệu muốn làm gì Lâu Việt thì ta cũng không cách nào nhận được tin trước tiên.” Hoắc Vô Cữu nói. Giang Tùy Châu gật đầu. “Mấy chuyện này thì ngươi yên tâm.” Anh nói. “Từ lúc phát hiện manh nha, ta vẫn luôn cho người theo dõi sát sao. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, ta sẽ báo ngươi biết ngay.” Hoắc Vô Cữu lên tiếng đáp lại: “Có ngươi ở đây, thì ta yên tâm rồi.” Ý cười chưa phai trên gương mặt y, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng không biết sao, Giang Tùy Châu nghe được từ giọng anh sự tín nhiệm và nghiêm túc. Anh cũng gật đầu một cách trang trọng. Sau đó thấy Hoắc Vô Cữu ngã người dựa vào gối bên hông, nói: “Có một chuyện ta nghĩ mãi không ra.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005972/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.