Chương 87 Giang Tùy Châu không ngờ, Hoắc Vô Cữu dắt anh lên thẳng tường thành. Sắc trời dần tối, binh lính trong doanh trướng dưới tường thành đang đốt lửa hừng hực, trên tường thành lại tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Hoắc Vô Cữu rất thuần thục tìm được điểm mù canh gác rồi mang theo Giang Tùy Châu đạp lên vách tường, tung người nhảy lên. Tường thành của Lâm An rất cao, phân chia trong và ngoài thành thành hai thế giới riêng biệt. Trong thành thì đèn giăng sáng lối phồn hoa nhộn nhịp, còn ngoài thành thì doanh trại sáng trưng rải rác khắp nơi. Hoắc Vô Cữu dẫn theo Giang Tùy Châu ngồi xuống rìa tường thành. Giang Tùy Châu cúi đầu thì có thể thấy ngay bầu không khí nhộn nhịp. Sự nhộn nhịp này khác hẳn trong thành. Doanh trại được chiếu sáng bởi đống lửa trên đất, bốc khói nghi ngút. Binh lính vây quanh đống lửa ồn ào, cười nói ồn ào, như thể đang bị ngọn lửa nướng đến sục sôi. Họ ngồi trên đất, vò rượu và thức ăn cũng để dưới đất, mùi thơm của rượu và thịt bốc lên theo hơi nóng. Giang Tùy Châu trợn tròn mắt trong giây lát. “Không ngờ náo nhiệt thật đấy.” Anh nói. “Ngày nào họ cũng vậy à?” “Do ngày mai phải điều quân, nên hôm nay mới như thế.” Hoắc Vô Cữu ở bên cạnh nói. “Đây là quy củ trong quân.” Dường như y luôn ngồi trên tường thành, rõ ràng dưới chân là khoảng không hơn mười trượng nhưng chân y vẫn đong đưa một cách thong dong, thậm chí còn giơ một chân giẫm lên tường thành. Giang Tùy Châu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005978/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.