Chương 88 Ngay sau đấy, Hoắc Vô Cữu hạ cung xuống, rút roi ngựa bên hông ra quất một roi. Cùng với một tiếng roi giòn tan, tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên khắp chốn trong bóng đêm. Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, binh lính giục ngựa từ trong bóng đêm xông đến bao vây hàng trăm quân tinh nhuệ đang chạy tán loạn. Hễ ai có hơi hướng dùng vũ khí chống cự thì lập tức bị chém bay khỏi ngựa, sau một tràng tiếng binh kiếm va chạm dồn dập, những người đó đã bị binh lính đến từ bóng đêm bắt gọn. Hoắc Vô Cữu cưỡi ngựa, đi về phía Đại Giang. Bóng đêm mờ mịt, trời không trăng khiến không gian như tối hơn, Mấy tháng trước, y cũng dẫn quân vượt sông trong một đêm như vậy, kết quả hàng trăm vạn binh mã lẽ ra phải cùng y vượt sông lại không hề di chuyển, chỉ để mỗi y dẫn theo le que mấy mống quân, bị quân đồn trú của Nam Cảnh bao vây tầng tầng lớp lớp. Đây là lần bại trận đầu tiên trong những năm tháng cuộc đời của y. Y từng hoài nghi, là do sách lược của bản thân quá mức cấp tiến, hay do quá trình triển khai của y có sơ suất. Từ xưa đến nay, y luôn tự tin đến mức tự phụ, bây giờ lại nghĩ đủ mọi cách để ôm hết trách nhiệm lên mình, mà chưa từng nghĩ đến… Là quân nhà họ Hoắc, đâm một đao sau lưng y. Y tiến lên rồi dừng lại trước thi thể của Lý Thịnh, cúi đầu, trong bóng đêm mờ mịt, quan sát gã. Tướng mạo khi chết của gã thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005979/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.