Chương 97 Tối hôm đó Hoắc Vô Cữu về rất trễ. Dù y không muốn đối mặt thì y vẫn phải xử lý những việc vụn vặt được đưa đến trước mặt mình. Chỉ mỗi Lâm An, trong một ngày đã xảy ra lắm chuyện, huống hồ là toàn bộ Nam Cảnh. Cho dù Hoắc Vô Cữu chỉ qua loa cho rồi, thì đến khi xử lý xong hết công văn, mặt trăng cũng treo cao. Lúc y đứng lên, cảm thấy bản thân như sắp rã ra từng mảnh. Hiếm khi y có cảm giác như vậy, cho dù phóng ngựa hành quần suốt mấy ngày liền, y cũng chưa từng mệt đến cỡ đó. Y chưa từng nghĩ đến, ngồi yên cả ngày, có thể đòi mạng vậy đấy. Y ảo não đứng tại chỗ, cử động vai và cái cổ đau nhức vài lần rồi quay người rời khỏi Ngự Thư Phòng. Trời đêm bên ngoài thật lạnh. Ngoài điện có sẵn kiệu chờ. Trong cung rất rộng, đi đâu cũng xa, nếu chỉ đi bằng chân, người quen sống trong nhung lụa hiển nhiên đi không nỗi. Nhưng Hoắc Vô Cữu chỉ lướt mắt nhìn rồi bước vòng qua kiệu, tự đi về. Y ngồi suốt cả một ngày, eo mỏi lưng đau, bây giờ nhìn thấy mấy thứ như ghế là rợn người. Nếu thật sự để họ khiêng về, chỉ sợ toàn bộ xương cốt trong cơ thể đều sẽ nát vụn. Hoắc Vô Cữu sải bước đi về. Người đằng sau không ai đuổi kịp bước chân của y, toàn phải chạy với theo. Đến tận khi Hoắc Vô Cữu về tới vườn của cung y, người theo sau y đã thở hổn hển. Hoắc Vô Cữu đi thẳng đến cửa điện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005988/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.