Chương 96 Giang Tùy Châu dựa sát rạt vào gối ở sau lưng, không còn đường lui nào. Phát hiện anh trốn tránh, Hoắc Vô Cữu trái lại tỏ ra hăng hái hơn, hai tay chống hai bên, áp sát thêm tí nữa. Hơi thở nóng ấm vấn vít lấy nhau. “Mau lên nào.” Y được voi đòi tiên. “Đừng để Lâu Tướng quân chờ lâu.” Giang Tùy Châu không cách nào trốn tránh, hơi thở Hoắc Vô Cữu phả vào mặt, trong ấm áp vương chút ướt át, khiến cho trái tim của anh đập như nổi trống. “… Vậy ngươi nhắm mắt lại đi.” Mãi sau, anh mới ậm à ậm ờ nói. Hoắc Vô Cữu ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại ngay, khóe miệng nhướng lên. Ánh mắt của Giang Tùy Châu lượn quanh bờ môi y, tuy gần trong gang tấc nhưng lại khiến anh chùn bước. Anh lựng khựng một hồi sau đó nhắm tịt mắt để lên can đảm, ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn xuống trán của Hoắc Vô Cữu. Như thể chuồn chuồn lướt nước, chạm rồi tách ngay. Hoắc Vô Cữu mở mắt ra, trông thấy Giang Tùy Châu đã lùi về vị trí cũ, nói một cách đương nhiên: “Xong rồi, ngươi mau đi đi.” Đôi mắt ấy trong veo, nhưng do đang bị vây trong vòng tay Hoắc Vô Cữu nên khi ngước lên nhìn anh, mang đến cảm giác rất đỗi ngoan ngoãn vô tội. Hoắc Vô Cữu giơ tay chạm vào trán mình. Nụ hôn đấy quá ngắn, thậm chí còn không kịp lưu giữ chút hơi ấm nào, chỉ sót lại xúc cảm mềm mại hư ảo, như thể bị ai đấy dùng ngón tay cào nhẹ trái tim mình. Hoắc Vô Cữu nghiến răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005987/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.