Chương 99 Suy cho cùng Hoắc Vô Cữu vẫn thấy chột dạ. Tuy y không biết tại sao mình lại thấy chột dạ, nhưng khi y cúi xuống nhìn góc nghiêng của Giang Tùy Châu ngồi đấy thì lòng thầm thấy không chắc. Tóm lại là lỡ để anh trông thấy dáng vẻ tức giận của mình rồi. Chưa kể, nếu chỉ nhìn bề ngoài, còn là tức giận vô cớ nữa. Y không ngờ, lại có ngày y sợ chuyện này. Ngày thường, trừ khi nhất thiết phải làm, bằng không y luôn làm việc thuận theo ý mình. Người sống trên chiến trường toàn lăn xả trong bùn, sĩ diện là thứ vô dụng nhất, nói gì đến mấy chuyện như khi không nổi nóng, tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Nhưng… để Giang Tùy Châu thấy, y vẫn cứ sờ sợ. Y không nhận ra, y đã vô thức mang tư tưởng chỉ loài công đực mới có. Khi tán tỉnh bạn đời, nó phải xòe hết lông đuôi và tiếp cận đối tượng của mình bằng dáng vẻ lộng lẫy oai phong nhất, nhất quyết không để lộ phần đuôi xám ngoét cũn cỡn, gây mất duyên ra. Hoắc Vô Cữu chỉ lo đứng đấy thấp thỏm. Giang Tùy Châu ung dung cầm mấy quyển tấu chương để trên bàn lên, đọc sơ qua rồi thả xuống lại. Anh ngước đầu nhìn Hoắc Vô Cữu. “Đây là ‘không có gì cả’ mà ngày nào ngươi nói với ta đấy à?” Giang Tùy Châu hỏi. Hoắc Vô Cữu khựng lại, lập tức hoàn hồn từ đống suy nghĩ rối bời. Y toang mở miệng, rồi lại á khẩu không trả lời được. Chốc sau, y lầm bầm phản bác: “Vốn không phải việc gì to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005990/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.