Chương 100 Giang Tùy Châu hít sâu một hơi, đưa tay đẩy y ra: “Đừng làm rộn!” Hoắc Vô Cữu lại không nghe lời anh, chỉ đè chặt anh xuống bàn. “Hơi ngươi đấy, ai là thiếp?” Hoắc Vô Cữu mài răng ken két. Không biết bé thỏ này từ đâu học được ngón nghề chọt trúng nỗi đau, còn chọn ngay thời điểm người ta cảm động, tạt một chậu nước lạnh. Y giận, Giang Tùy Châu lại cảm thấy buồn cười. “Ngươi vốn là thiếp mà.” Anh nói một cách nghiêm túc. “Vào Vương phủ từ cửa bên, không được vào bằng cửa chính — Bây giờ mới được bao tháng đâu, sao ngươi quên mất rồi?” Hoắc Vô Cữu nhào qua định cắn anh. Giang Tùy Châu thấy thế vội tránh né. Trong giây lát, hơi thở của họ hòa lẫn vào nhau. Dần dần, nhịp thở của hai người trở nên nặng nề hơn, thậm chí vì Hoắc Vô Cữu đang đè lên anh, sát vào mình nên hai người gần như dán sát vào nhau. Những lúc như thế này, dễ có những phản ứng khó tả nhất. Giang Tùy Châu ngay lập tức nhận ra điều đó. Anh giương mắt nhìn lên, trông thấy đôi mắt đen khép hờ của Hoắc Vô Cữu, đang nhìn chằm chằm anh, Giang Tùy Châu cảm nhận được ngọn lửa ấy, đang bùng cháy cả trong mắt Hoắc Vô Cữu. Sau lưng anh là Ngự Thư Phòng trang nghiêm, rồng khắc trên cột vàng đang mở to mắt, đoan chính nghiêm túc. Giang Tùy Châu hết hồn, vội vàng đẩy Hoắc Vô Cữu ra. Muốn đẩy Hoắc Vô Cữu ra không phải việc dễ, trừ phi Hoắc Vô Cữu tự nguyện. Giang Tùy Châu càng đẩy, Hoắc Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005991/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.