Chương 103 Vẻ mặt của Vạn Hộ trở nên nghiêm nghị, ánh mắt của hắn như thể đang lâm đại địch. Giang Tùy Châu lại hoàn toàn không nhận ra. Anh nghe thông báo, chỉ tưởng là triều thần nào muốn đến gặp anh. Anh đáp lại một tiếng, cho người cầu kiến đi vào rồi không ngẩng đầu lên nhìn mà tiếp tục công việc dang dở. Tuy nhiên, anh nghe thấy tiếng bước chân từ xa tiến đến gần, dừng lại trước bàn rồi mãi không nghe người nọ lên tiếng. Ai? Giang Tùy Châu thoáng nhăn mày, giương mắt nhìn lên, trông thấy một người tướng sĩ mặc áo giáp, dựa vào cách ăn mặc này, đây chắc chắn là một vị tướng có cấp bậc không thấp. Chắc hắn đến tìm Hoắc Vô Cữu. Có điều, mấy ngày nay Hoắc Vô Cữu bận đi tra xét gia sản Bàng Thiệu để lại, bây giờ không có trong cung. Giang Tùy Châu thấy vị tướng nọ đứng đấy, nhìn chòng chọc anh bằng gương mặt bất ngờ, anh tưởng rằng ngoài thành xảy ra chuyện gì bèn định cất lời hỏi trước. Nhưng anh còn chưa kịp hỏi thì vị tướng nọ đã giành nói trước. “Hoắc tướng quân không có đây, người có can đảm ngồi vào đấy sao!” Sắc mặt của vị tướng nọ lạnh như băng, mặt mày hung dữ, vóc dáng lại cao to, vào lúc này tỏ ra khí thế ngút ngàn, giọng thì to như chuông đồng, vừa lên tiếng đã khiến Giang Tùy Châu hoảng đến run vai. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt vị tướng nọ. Giang Tùy Châu ngờ ngợ. “Gì cơ?” Anh hỏi. Vị tướng nọ cười gằn. “Lần này, tướng quân đúng là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005994/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.