Chương 104 Tuy Hoắc Vô Cữu là một thằng nhóc chưa hiểu sự đời, thì vẫn biết thừa cách làm thế nào để đàn ông sung sướng. Cách thì có rất nhiều. Giang Tùy Châu không ngờ bản thân khơi dậy lửa trong y, vội trốn, nhưng lại bị đè chặt. Mặc dù bây giờ không có việc gì quan trọng phải làm, nhưng giữa ban ngày ban mặt, nói sao cũng không phải lúc thích hợp để làm mấy chuyện như vầy. Nhưng, anh cần thể diện, Hoắc Vô Cữu thì không. — Đặc biệt là khi y nhất quyết hơn thua, nổi tính gàn bướng, sẵn nhóm lửa nhau trong lúc giằng co. Vì vậy, đợi đến lúc Hoắc Vô Cữu chịu tha cho anh, đã là hơn một giờ sau. Một mùi hương khác xen lẫn trong mùi long diên hương, chỉ cần ngửi thoáng qua đủ khiến người ta đỏ tai. Nhưng bấy giờ Giang Tùy Châu đã chẳng còn sức để đỏ tai luôn rồi, anh nằm tựa vào lồng ngực của Hoắc Vô Cữu, cảm giác tay mỏi nhừ. Đến cả cổ tay cũng như bị mất cảm giác. Giang Tùy Châu hết hơi hết sức mà rủa thầm trong bụng. Nó thực sự trông không giống thứ có thể mọc ra trên cơ thể người. May mà bây giờ chỉ chào hỏi qua thôi, bằng không làm tới cùng có khi đòi cái mạng nhỏ của anh mất. Anh chẳng còn sức, Hoắc Vô Cữu thì lại rất hăng. Y ôm Giang Tùy Châu bằng một tay, ngồi ngã sõng soài ra ghế với bản mặt thỏa mãn. Y không mấy bận tâm đến những thứ lộn xộn bị y làm cho lây dính khắp nơi, bừa bộn. Y cúi đầu, cười híp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005995/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.