Chương 105 Giang Tùy Châu nhìn Hoắc Vô Cữu một cách nghi ngờ, nhưng Hoắc Vô Cữu lại nhìn anh với vẻ thản nhiên. Giang Tùy Châu như thể ngộ ra Hoắc Vô Cữu muốn làm gì. Anh nói: “Nhưng ngươi…” Hoắc Vô Cữu nhìn anh, ra vẻ rất đỗi đương nhiên: “Ngươi định đuổi ta đi?” Thái độ của y trái lại khiến Giang Tùy Châu nói không nên lời. Giang Tùy Châu mím môi, trông thấy Hoắc Vô Cữu giơ tay ra hiệu rồi nhìn về phía Mạnh Tiềm Sơn. Mạnh Tiềm Sơn hiểu ngay, ý của Hoắc tướng quân là không muốn họ ở đây gây cản trở. Mạnh Tiềm Sơn vội kiềm lại nụ cười mờ ám của bản thân, dẫn theo cung nhân hầu hạ xung quanh lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Giang Tùy Châu nhìn Hoắc Vô Cữu, thấy Hoắc Vô Cữu đẩy quân cờ trên bàn cờ sang một bên, ngay sau đấy chống khuỷu tay lên bàn cờ và nghiêng người về phía Giang Tùy Châu. “Cái trản này rất rộng đấy.” Hoắc Vô Cữu nói. “Cũng không phải không ngủ được.” Xung quanh không có người ngoài, Hoắc Vô Cữu trở nên suồng sã đến bất ngờ, nụ cười tỏa ra cảm giác lưu manh, trông y như tên vua núi chắc mẩm Giang Tùy Châu không thể làm gì y. Nhưng trên thực tế, Hoắc Vô Cữu đang rất căng thẳng, chỉ là con cọp giấy giả đò nhe răng. Y muốn ở lại chỗ của Giang Tùy Châu, không tiếc quăng hết mặt mũi chơi trò vô lại. Nhưng ngay cả khi y trông độc đoán như bây giờ, thì cũng đành hết cách nếu Giang Tùy Châu muốn đuổi y ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3005996/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.