Chương 112 Hoắc Ngọc Diễn rút lại nụ cười trên mặt. Hắn khựng lại một lúc mới tìm lại được tiếng nói của mình, sầm giọng nói: “Ngươi biết mình đang nói gì không?” Giang Tùy Châu nhìn thẳng vào mắt hắn, không mảy may yếu thế, trái lại nói bằng giọng điệu hùng hồn: “Đương nhiên. Dù sao bây giờ Hoắc Vô Cữu không có ở đây, việc gì ta phải giả vờ? Nếu ngươi thích, cứ việc đi tìm y mà tố cáo, xem thử xem, y tin ta, hay tin ngươi.” Nói xong, anh nhoẻn miệng cười, trong sự cao ngạo pha chút kiêu căng, xoay người về lại long ỷ. “Đủ rồi.” Khi anh cất tiếng nói lần nữa, những lời thì thầm ác độc như chưa từng tồn tại. Anh nhìn về phía Hoắc Ngọc Diễn, mỉm cười rồi nói. “Ngày trước, ta cũng từng vào triều, chuyện của Nam Cảnh, ắt sẽ rõ hơn Thái tử điện hạ. Nếu điện hạ muốn giúp tướng quân, vậy bổn vương không ngại phụ giúp ngài, ngài không để tâm đâu nhỉ, Thái tử điện hạ?” Hoắc Ngọc Diễn trông dáng vẻ này của anh, cho dù đạo hạnh của bản thân cao hơn đi chăng nữa, cũng thiếu điều hít thở không thuận. Hoắc Vô Cữu đúng là mù thật rồi. Hắn thầm nghiến răng nghiến lợi. Không phải lúc trên chiến trường, y rất cơ trí à? Sao đến phiên tên đàn ông này, lại quẳng hết đầu óc, để một kẻ hèn hạ ác độc như vậy dỗ đến quay vòng vòng. Hoắc Ngọc Diễn nghiến chặt răng, dằn xuống cảm giác chán ghét lẫn tức giận. Thôi. Hắn nghĩ bụng. Tạm thời nhịn. Dù sao bây giờ Hoắc Vô Cữu cũng không ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3006003/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.