Chương 113 Nghe vậy, Hoắc Vô Cữu khẽ ừ một tiếng, đặt ly rượu xuống bàn, nhíu mày gắp hai đũa thức ăn, mới át được vị đắng trong miệng xuống. Hoắc Ngọc Diễn giả bộ quan tâm mở lời: “Là ta sơ suất rồi. Mau, người đâu, dọn ly rượu trên bàn xuống, Vô Cữu đến rồi, sao còn bày thứ rượu thuốc này ra?” Trông như thể hắn muốn cùng Hoắc Vô Cữu đổi rượu thuốc thành rượu khác. Hoắc Vô Cữu thấy vậy bèn đưa tay, giữ lấy bình rượu. “Thôi đi.” Y thản nhiên liếc nhìn Hoắc Ngọc Diễn, như thể chẳng hề nhìn thấu vở kịch của hắn, nói, “Thân thể huynh không tốt, cứ uống cái này là được rồi.” “Nhưng mà…” Hoắc Ngọc Diễn vẫn tỏ vẻ áy náy. “Không sao.” Hoắc Vô Cữu lười tranh cãi thêm, bèn thuận theo lời hắn nói, “Có điều, mấy ngày nay huynh sao vậy? Ta nhớ lúc mới đến, huynh vẫn còn uống được rượu mà.” Hoắc Ngọc Diễn thầm nghĩ, mắc câu rồi. Hắn lộ ra vẻ mặt nhã nhặn bao dung, nhưng rõ ràng mang theo chút tâm sự, khẽ cười nói: “Cũng không có gì, chỉ là mấy ngày nay hơi mệt thôi.” Hoắc Vô Cữu ồ một tiếng, giả vờ không hiểu, nói: “Việc triều chính đúng là vất vả. Không sao, nếu huynh đã như vậy, sau này huynh không cần gắng giúp ta nữa, tự ta lo được.” Sắc mặt Hoắc Ngọc Diễn khựng lại, vội vàng mở miệng định giải thích. Nhưng tiểu thái giám đứng sau hắn lại nhanh nhảu, nghe thấy lời này, cướp lời với giọng đầy bất bình: “Đâu chỉ việc triều chính vất vả chứ! Rõ ràng có người trong Ngự Thư Phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3006004/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.