Chương 115 Ánh mắt Hoắc Ngọc Diễn dừng lại trên người chàng trai trẻ kia một lát, rồi lại dời đi như không có chuyện gì. Hắn nhìn về phía Lâu Uyển Quân, vẻ mặt dịu dàng, mỉm cười: “Người phía trước là ai, đáng để muội nổi giận như vậy?” Nói xong, hắn vén rèm xe lên, ra vẻ muốn xuống xe. Thái giám ngồi bên ngoài vội vàng đứng dậy, loay hoay một hồi, đặt bệ đỡ xuống, dìu hắn xuống xe ngựa. Lâu Uyển Quân đành phải buông tên tiểu tốt trong tay ra, tiến lên nghênh đón. “Cũng không có gì.” Nàng cười cười, tùy tiện nói. “Chỉ là vừa hay đi ngang qua đây, thấy có mấy tên con cháu nhà quan cậy thế h**p người, ta bèn lo chuyện bao đồng.” Hoắc Ngọc Diễn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn nàng, trên mặt lại toát theo vẻ cưng chiều, giơ tay vuốt tóc Lâu Uyển Quân: “Muội muội xưa nay vẫn là người ghét cái ác như vậy.” Trong giọng hắn tràn đầy ý cười bất đắc dĩ, nghe ra có chút mập mờ. Những người khác đều không chú ý, khi Hoắc Ngọc Diễn nói ra lời này, ánh mắt lại khẽ liếc, như vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua chàng trai trẻ đang đứng thẳng tắp kia. Chỉ thấy chàng trai kia mắt không hề nhìn đến, đứng thẳng người nghiêm chỉnh. Hoắc Ngọc Diễn thầm cười lạnh. Loại người giả vờ giả vịt này, hắn thấy nhiều rồi. Mà Lâu Uyển Quân hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của hắn, chỉ vì câu nói có giọng điệu hơi kỳ lạ kia của hắn, mà không thoải mái gãi gãi tai. Sao Hoắc Ngọc Diễn dạo này nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3006006/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.