Chương 116 Ngày Giang Tùy Châu tỉnh dậy, đã quá trưa rồi. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài xuyên qua lớp cửa sổ và màn che, dịu dàng chiếu lên giường anh. Anh vừa mở mắt ra, đã bị ánh nắng chói mắt đến phải nhắn mày. Anh khẽ động đậy người, đang định ngồi dậy, thì cảm thấy một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo, ghìm anh tại chỗ. Ngay sau đó, anh nghe thấy giọng Hoắc Vô Cữu. “Dậy rồi?” Mang theo ý cười, ung dung, như một con sói no đủ đang nằm phục bên cạnh anh. Giang Tùy Châu khẽ ừ một tiếng, đang định lên tiếng, lại phát hiện giọng mình khàn đặc. Anh ngẩng mắt lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Vô Cữu. Hoắc Vô Cữu thấy vậy, cười phá lên, tiếng cười vui vẻ xuyên qua lồng ngực y, truyền đến người Giang Tùy Châu. … Tên khốn này! Đêm qua bảo y dừng lại thế nào cũng không nghe, cứ như một con sói đói khát lâu ngày, cũng không biết là do rượu thuốc của Hoắc Ngọc Diễn, hay là do bản thân Hoắc Vô Cữu kìm nén quá lâu. Tóm lại, thật là muốn giày vò anh đến chết. Nghe Hoắc Vô Cữu cười như vậy, vành tai Giang Tùy Châu không khỏi nóng lên, thêm vào lồng ngực rắn chắc ấm áp dán sát bên người anh, khiến anh vừa xấu hổ vừa tức giận, giơ tay muốn đẩy Hoắc Vô Cữu ra xa một chút. Nhưng anh vừa nhúc nhích, thì đụng đến chỗ bị sưng đỏ, cùng với kinh mạch đau nhức, đồng loạt phát tác, đau đến anh hít một hơi, tay cũng mất sức. Hoắc Vô Cữu cười càng vui hơn, thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3006007/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.