Chương 117 Mà không ai chú ý rằng trên nóc nhà cách đó không xa, có một tiếng vang nhỏ như gió thổi qua. Đó là tiếng vang phát ra khi Hoắc Vô Cữu khống chế Lâu Uyển Quân. Một tay y giữ chặt hai tay Lâu Uyển Quân ra sau lưng, một tay bịt chặt miệng nàng, mãi đến khi trông thấy đám lưu manh kia biến mất khỏi tầm mắt, y mới buông nàng ra. “Ngươi kéo ta làm gì!” Lâu Uyển Quân trở tay đánh Hoắc Vô Cữu. Hoắc Vô Cữu lười biếng giơ tay, dễ dàng đỡ hết chiêu thức của nàng. “Thích rút dây động rừng vậy sao?” Hoắc Vô Cữu hỏi. “Động gì mà động!” Lâu Uyển Quân tức giận nói. “Đã bao giờ nghĩ đến việc, tại sao xung quanh không có ám vệ, mà mấy tên ở dưới kia, toàn là lũ côn đồ đầu đường xó chợ?” Hoắc Vô Cữu hỏi. Lâu Uyển Quân buột miệng nói: “Còn có thể vì sao nữa? Cái thằng nhóc họ Đỗ kia không nghe lời ta, phải ăn thêm chút đòn nữa mới nhớ đời mà!” Vẻ mặt Hoắc Vô Cữu lạnh nhạt, sắc mặt khó coi do nửa canh giờ trước bị cắt ngang, đến giờ vẫn chưa dịu đi. Y vốn đã có lửa, bây giờ càng không kiên nhẫn. “Vậy vừa rồi tại sao bọn chúng lại nói y quyến rũ tiểu cô nương?” Hoắc Vô Cữu lạnh mặt hỏi. Lâu Uyển Quân hoàn toàn không để ý: “Còn có thể vì sao nữa? Chẳng phải là…” Vừa nói ra miệng, nàng mới nhận ra có gì đó không đúng. Nàng thoáng chút khiếp đảm nhìn Hoắc Vô Cữu. “Thái tử điện hạ?” Nàng ngạc nhiên hỏi. “Lúc đó ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3006008/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.