Chương 128 – Ngoại truyện hiện đại 3 Giang Tùy Châu không ngờ y lại hỏi thẳng đến thế, nhất thời hơi ngẩn ra. Anh thoáng ngập ngừng, rồi mới nhoẻn miệng cười với người sinh viên trước mặt, giọng ôn hòa: “Hình như mấy hôm trước có gặp em thì phải, em không phải sinh viên lớp tôi đúng không?” Trong lòng Hoắc Vô Cữu thầm mắng, má ơi, thầy ấy nhớ mình thật. Đối với Hoắc Vô Cữu, đây không phải là chuyện gì hiếm lạ. Dù sao thì ở trong nước hay ngoài nước, số người chủ động bắt chuyện với y không phải là ít, huống chi là kiểu chẳng có miếng dinh dưỡng nào như “đã gặp cậu ở đâu đó rồi”. Nhưng người này, lại không giống vậy. Hoắc Vô Cữu chẳng rõ là không giống chỗ nào, chỉ biết tim mình đang đập thình thịch một cách vui sướng, như muốn bật khỏi lồng ngực mà nhảy khỏi cổ họng. Hoắc Vô Cữu nghe được câu nói đó của anh, căng thẳng đến mức thoáng chốc không biết nên nói gì. Y ngập ngừng rồi mới ậm ờ một câu: “À, vậy ạ.” “Có chuyện gì sao?” Giang Tùy Châu kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Đương nhiên chẳng có chuyện gì cả. Ngay cả bản thân Hoắc Vô Cữu còn chẳng rõ tại sao hôm nay mình lại chạy đến đây nghe giảng, đương nhiên cũng không biết tại sao lúc này mình mò lên bục giảng. Lẽ nào là vì ban nãy có quá nhiều người vây quanh anh ấy? Hoắc Vô Cữu ngập ngừng một lát, cuối cùng dùng giọng nói khô khốc nặn ra một câu. “Không có gì đâu ạ, chỉ là em có nghe buổi giảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3006019/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.