Chương 129 – Ngoại truyện hiện đại 4 Cuối cùng Hoắc Vô Cữu cũng hiểu tại sao ông ba giàu sỏi của mình lại đặt cho y cậu một cái tên oách một cách khó hiểu như vậy. Bởi vì y chính là Hoắc Vô Cữu, chưa từng thay đổi. Y đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu không thể hoàn hồn. Ai mà ngờ được, mới ngoài hai mươi tuổi đầu, bản thân lại đột nhiên khôi phục ký ức kiếp trước? Thậm chí, thế giới mà y đang sống bây giờ, dường như chính là thế giới mà Giang Tùy Châu đến từ kiếp trước. Nghĩ tới đây, Hoắc Vô Cữu quay đầu lại. Giờ đã đến buổi trưa, vì thời gian bị trì hoãn khá lâu nên trong tòa nhà giảng đường đã không còn mấy sinh viên. Hoắc Vô Cữu vừa xoay người thì thấy ngay trước cổng tòa nhà giảng đường vắng vẻ, Giang Tùy Châu một tay xách túi laptop, một tay ôm vài quyển sách, đang bước ra từ trong tòa nhà. Hai người nhìn nhau, và dù cách lớp mũ bảo hiểm, vành tai Hoắc Vô Cữu vẫn bất giác đỏ ửng. … Mặc dù đây không phải là lần đầu y gặp Giang Tùy Châu, nhưng đây là lần đầu tiên trong kiếp này, sau khi nhớ lại chuyện kiếp trước, y đối mặt với anh. Ánh mắt giao nhau, Giang Tùy Châu bèn đổi hướng bước về phía Hoắc Vô Cữu. Vợ mình đúng là đẹp thật đấy. Hoắc Vô Cữu nghĩ thầm. Cặp kính không gọng vừa vặn che bớt phần nào đôi mắt sâu hút hồn người kia, tuy có vẻ trí thức bại hoại, nhưng lại bị khí chất lạnh lùng, dịu dàng của anh áp chế đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chien-than-tan-tat-ve-lam-thiep-va-cai-ket/3006020/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.