Nhưng, vào ngày hôm sau, Từ Nhan biết mình không cần xác định việc có thai hay không nữa, bởi vì cái đó của cô đã tới. Nhìn vết máu như hoa mai trên drap giường, mặc dù không nhiều, nhưng cô cảm thấy hy vọng trong lòng mình đã rơi vào khoảng không.
Bên cạnh giường đã sớm không có bóng dáng của Lưu Vũ, sau khi dậy sớm kêu cô đi tiểu để kiểm tra thì anh đã đi mất rồi. Hiện tại Từ Nhan có một cảm giác hận thù, là một loại căm hận dành cho giấy thử đó. Khi cô hoàn toàn tin tưởng giấy thử, nó lại dùng phương thức đặc biệt này tuyên bố sự xảo trá và lừa gạt của nó.
Còn nhớ rõ lúc sáng sớm đi tiểu, mặc dù cô mơ màng cầm giấy thử kiểm tra, nhưng khi thấy trên giấy thử này hiện ra hai vạch, thì bộ não mơ màng của cô hoàn toàn tỉnh táo.
"Mang thai?" lúc ấy Từ Nhan thì thào nói.
"Thật tốt quá, bà xã, thật tốt quá." Lúc ấy Lưu Vũ hưng phấn đến không biết biểu đạt thế nào, chỉ dùng sức ôm cô xoay quanh.
Sau đó cô lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, dù hưng phấn khi kiểm tra thấy hai vạch, nhưng bị kêu dậy quá sớm khiến mí mắt không ngừng đánh nhau, rốt cuộc không khống chế được, nên lại ngủ nữa, tỉnh lại thì đã không còn bóng dáng của Lưu Vũ. Cô nghĩ anh nhất định chạy đi nói cho bố mẹ chồng cái tin tức tốt này rồi.
Nhưng vết máu dưới người cô là sao chứ? Nếu như mang thai, sao cái đó của cô lại tới?
Vậy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chui-voi-trung-ta/1777524/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.